Ảnh minh họa/ Internet
Không rực rỡ đỏ, cam, vàng, tím, giữa khu vườn ngát xanh, hoa bưởi lặng lẽ chọn cho mình sắc trắng tinh khôi. Từng chùm hoa chíu chít đua chen trên cành với những bông chúm chím, e ấp. Mang vẻ đẹp giản đơn nhưng hoa bưởi đủ sức lay động tâm hồn mỗi người khi mùa hoa về. Người quê yêu mến loài hoa này đến nỗi chẳng nỡ hái, bông nào đậu quả thì để dành trên cây, bông nào không may rụng xuống thì vội vàng cất nhặt dùng hãm nước hay ướp mía. Những ngày hoa bưởi vào phố, người phố ngẩn ngơ say mê ngắm những cành hoa trắng rồi vội vã mua về nhà, chọn một góc đẹp bày biện, để cho hoa thỏa sức tỏa mùi ngát thơm. Nhẹ nhàng mà vương vấn, hoa bưởi cứ thế dẫn dắt con người ta vào những mộng mơ, mong ngóng ngày được trở về bên mảnh vườn nho nhỏ, một làng quê xa xa tìm kiếm cảm giác tĩnh lặng, an yên. Thoảng trong mùi thơm của hương hoa bưởi còn gợi thức nhiều kỷ niệm xa xôi. Đó là cả bầu trời tuổi thơ trong trẻo với nhiều trò chơi vui nhộn. Ngày đó, dưới những gốc bưởi già, lũ trẻ chúng tôi bày trò chơi cô dâu chú rể, cô dâu được cài hoa bưởi lên mái tóc đen nhánh. Đó còn là vị thơm mát của món mía ướp hoa bưởi mẹ làm mỗi khi chớm hè, mà dẫu sau này có được ăn nhiều món ngon, tôi vẫn không thể quên được vị ngọt thơm, cảm giác háo hức, hạnh phúc thậm chí có chút “trịnh trọng” khi mẹ bê đĩa mía phủ đầy những bông hoa bưởi trắng lên giữa bàn cho anh em tôi thưởng thức. Mùa hoa bưởi, mỗi khi đi chợ, mẹ lại dặn trước lũ con ở nhà chuẩn bị sẵn hoa bưởi để về ướp mía. Mấy anh em tôi làm theo, rồi ngồi nhà chờ đợi. Mang mía về, mẹ dóc vỏ, lấy dao tiện ra thành từng đốt, chẻ ra làm tư, làm tám, đựng vào chiếc đĩa to, rồi đặt những bông hoa bưởi vào, sau lấy tờ giấy báo làm thành một cái chụp nhọn bọc kín đĩa mía. Ăn cơm xong là lúc cả nhà đã có thể có món mía ướp hoa bưởi tráng miệng ngọt giòn, thơm tho. Tôi lại nhớ cảm giác ngất ngây của thằng con trai mới lớn khi lần đầu tiên lỡ “chạm” rồi ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc huyền, dày mượt của em được gội bằng lá và cả hoa bưởi. Cũng từ đó, tôi tuyệt nhiên không còn được “tự nhiên” trước mặt em. Cứ mỗi lần vào mùa hoa nhìn em hong tóc, trái tim tôi vừa se sắt lại vừa hồi hộp, bâng khuâng. Cũng vào một mùa hoa bưởi của những năm tháng dại khờ, tôi chỉ biết úp mặt vào sau gốc cây bưởi đầu ngõ, vụng về lau vội những giọt nước mắt nóng hổi nhìn em theo chồng. Đáng đời tôi, cứ mải mê trên những con đường thiên lý và ngập ngừng không dám nói…
Hương bưởi vườn nhà vẫn vấn vương hồn tôi qua bao năm tháng. Thương lắm gốc bưởi già đầu ngõ qua bao mùa nắng mưa vẫn cần mẫn ra hoa, tỏa hương. Nhớ về những năm tháng thơ ngây, khờ dại, giờ đây tôi đã bình tâm hơn. Để rồi lại nghe trong tim mình những bình yên dịu ngọt./.
Hoa Xuân
Nguồn: baonamdinh.com.vn