Mùa hoa vối
Cập nhật lúc 8:13, ngày 28/06/2021 (GMT+7)
Giữa tháng sáu, mới sáng sớm, nắng đã như đổ lửa trên suốt chặng đường về quê. Qua cổng làng mát rượi bóng đa cổ thụ, những oi nồng, bức bối dường như bị bỏ lại phía sau. Thong thả đi trên con đường làng xanh mát những dậu cây cúc tần, dâm bụt, lắng nghe tiếng chim lích rích trong vòm lá, chợt thấy thoảng bay trong gió hương hoa vối thơm nồng quen thuộc.

Qua khúc quanh của bờ ao tím ngắt hoa lục bình, đã gặp cây vối nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Cây vối nếp ông nội trồng trải qua bao năm tháng thời gian, thân mốc meo từng mảng rêu xanh, những chùm rễ nổi cuộn trên mặt đất, lá nhỏ, dày mà thơm. Trời càng nắng to, lá vối càng xanh bóng, tỏa hương thơm dịu. Cây vối đã gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ tôi, để mỗi lúc trở về lại rưng rưng nỗi niềm. Tôi nhớ những ngày thơ ấu, cả buổi trưa không ngủ, ngồi vắt vẻo trên cành vối sà ra mặt ao, tận hưởng những cơn gió mát lành, lắng nghe tiếng cá quẫy dưới đám bèo hoa tím. Mấy đứa trẻ khéo tay ngắt lá vàng kết thành vương miện hoặc làm những chú trâu với cặp sừng cong cong ngộ nghĩnh. Bọn trẻ còn thích thú vò lá vối non, hít hà hương thơm tinh dầu thật dễ chịu. Đầu hạ, những chùm nụ vối li ti trổ ra chi chít khắp đầu cành, nách lá. Bà nội chọn ngày nắng to, mang chiếc sào dài ra vin cành hái đầy thúng nụ vối mang về. Nụ vối được trải đều vào chiếc nia tre nâu óng, phơi trên sân gạch vài nắng thật khô giòn rồi đảo qua chảo gang nóng cho dậy mùi thơm, chờ nguội hẳn mới cất vào các hũ sành, nút kín bằng lá chuối khô, để dành dùng cả năm. Tháng năm, tháng sáu, những chùm nụ vối còn sót lại bung nở trắng ngần. Khắp không gian thoang thoảng hương hoa vối dịu ngọt. Những sáng hè trong trẻo, ngồi bên bậc thềm lộng gió, uống bát nước lá vối tươi mát lạnh, cảm giác thật sảng khoái, dễ chịu. Những ngày đông tháng giá, bình nụ vối nóng hổi ủ trong giỏ tích được mẹ điểm xuyết thêm mấy lát gừng tươi càng thêm đậm hương, đượm vị. Nước vối đã trở thành thức uống quen thuộc được cả nhà yêu thích.

Năm nào vào dịp nghỉ hè, tôi cũng cho các con về quê, về với mảnh vườn xưa, ngôi nhà cũ in dấu bao kỷ niệm. Theo con đường nhỏ lát gạch, tôi chầm chậm bước ra bờ ao. Nắng hè rực rỡ xuyên qua tán lá vối xanh biếc. Gió đung đưa, lay động từng chùm hoa trắng thoảng thơm hương vị quê nhà. Chợt nhận ra, hoa vối dung dị với mùi hương rất riêng đã trở thành một phần nỗi nhớ niềm thương của những đứa con xa xứ./. 

Lam Hồng

Nguồn: baonamdinh.com.vn