Đi qua những ngày mưa
Cập nhật lúc 14:6, ngày 23/09/2021 (GMT+7)
Giữa thu, thời tiết vẫn còn đỏng đảnh, thất thường. Xen giữa những ngày nắng vàng rực rỡ là những hôm mưa kéo dài lê thê. Mưa lấp lánh như những hạt ngọc trời trên vòm lá ngâu xanh mướt bắt đầu lấm tấm trổ nụ vàng. Mưa nối nhau chảy dài trên tấm rèm hoa lộc vừng buông từng chùm đỏ thắm. Mưa gõ nhạc tí tách trên tán bàng lấp ló trái chín thơm. Những ngày mưa buồn, gió heo may se lạnh, ngồi bó gối trong nhà cũng khiến lòng người nhung nhớ khôn nguôi kỷ niệm cũ.
 

Lần giở chiếc thùng tôn gắn bó suốt một thời sinh viên đầy ắp thư, ảnh, bưu thiếp lưu giữ cả một vùng ký ức ngọt ngào, chợt tìm thấy mảnh giấy nhỏ người ấy viết trước khi chia tay, vào lập nghiệp ở xứ sở sương mù:

“Hình như ai khóc bên trời?
Ngưu Lang Chức Nữ một đời nhớ nhau
Ngồi nhìn từng giọt mưa sầu
Em ơi, Đà Lạt gởi đâu buồn này?”

Chúng tôi tình cờ quen nhau trong một chiều thu, khi cả hai đứng co ro trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà nơi góc phố. Cái thứ mưa ngâu rả rích, buồn tẻ kéo dài khiến ta cảm thấy ấm áp hơn khi có người bầu bạn, chuyện trò. Sau lần đó, chúng tôi trở nên thân thiết. Tuổi thanh xuân êm đềm trôi với bao lần rong ruổi đạp xe cùng nhau khắp các con phố của Hà Nội dưới những cơn mưa. Những sáng mùa xuân mưa phùn ẩm ướt như bụi phấn dịu dàng đậu trên lá nõn lộc non. Những chiều hạ mưa xối xả, vỉa hè rụng vàng sấu chín. Những đêm mưa thu đường về ký túc xá thấm đẫm hương hoa sữa. Và cả những buổi tối mùa đông mưa lạnh buốt giá, ngồi sát bên nhau xuýt xoa hơi lửa ấm của quán ngô nướng ven đường… Tốt nghiệp đại học, người ấy vào xứ sở sương mù trồng dâu tây, hoa hồng. Tôi trở về thành phố quê hương, thực hiện ước mơ làm giáo viên, vui vầy bên đàn em nhỏ. Khoảng cách địa lý đẩy chúng tôi dần xa nhau. Rồi cả hai đều có gia đình riêng hạnh phúc. Dù vậy, mỗi khi có dịp, chúng tôi vẫn thường gửi cho nhau những món quà nho nhỏ. Những trái hồng màu vàng nâu được hong nắng gió của miền đất cao nguyên dẻo thơm, ngọt ngào. Những gói cốm xanh ủ lá sen chắt chiu tinh túy, thảo thơm của đồng ruộng quê nhà. 

Chiều cuối tuần, sau những ngày mưa ào ạt trắng xóa phố phường, tôi ngồi bên ban công, lặng ngắm nắng chiều hoàng hôn loang dần ra khắp không gian. Tạm quên đi những lo toan cuộc sống thường ngày, ngồi nhâm nhi tách cà phê sóng sánh, chìm đắm với những giai điệu êm đềm nâng niu từng cung bậc cảm xúc, thấy lòng bình yên đến lạ. Không biết, nơi xứ sở sương mù của người ấy có đang mưa?

Lam Hồng

Nguồn: baonamdinh.com.vn